Sao tự nhiên có cảm giác buồn ghê gớm này nhỉ ?
Tại ngày hôm nay, toàn làm những việc linh tinh và chẳng làm được gì có ích trong khi ngày mai thì kiểm tra giữa kì môn Tiếng Anh 3 rồi … Phải chăng tại ngày hôm nay nóng nực (mà thực ra trời cũng mát mẻ chứ có nóng nực gì lắm đâu nhỉ ? ), tại vì ở nhà Na cả ngày cùng thằng Đức cài máy lung tung mà không nghỉ trưa, phải đợi “hót” mới về
…
Mình vẫn còn nhớ hôm qua mình vẫn còn cười toe toét một mình cả ngày, mà cũng chẳng hiểu vì lý do gì ? Lâu lắm rồi mới có một hôm mình được cười như thế. À, mà không phải, đấy là mình tự cười, cười vô ý thức chứ có phải tự nhiên cái gì làm mình cười đâu nhỉ ? … Lâu lâu mới được ĐIÊN lại một quả như thế, kể cũng thích thật … Bao lâu rồi mình không có cảm giác đó nhỉ ?
Chiều về, thấy buồn ghê gớm là thế quái nào nhở ? Thấy lạc lõng, cô đơn, thấy … trống trải quá
… Hay tại chưa ngồi nghe “Laments” của Uaral và Forever Antumn nhỉ ? Mà cũng quái phải, hum nay ngồi ở nhà Na giữa bao người vẫn thấy có cảm giác đó đấy thôi …. Có lẽ “cần một khoảng thời gian và … một người nào đó” hay “lại phải tìm 1 người bạn và … một người để yêu” đây ? Mấy ngày qua có bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy cái đầu đã như cái “bãi rác” của mình roài … thế rồi, thế rồi sao nhỉ ? Thì vẫn thế
vẫn là thế
…
Cái cảm giác này lạ quá ?! Mình không thể nào phân giải được ra xem nó như thế nào và … ra làm sao ? Nó tự nhiên đến rồi bao trùm lấy mình, và mình thì chẳng biết thật sự nó là cái gì nữa ? Mình cảm thấy cái thế giới này thật là xô bồ, nó quá nhộn nhịp, nó quá “nhanh” và … “bụi bặm”. Mình thấy là như vậy, nhưng lại rất thích cảm giác, ngồi uống một cái gì đó, và nhìn cả thế giới chuyển động : một tách cafe sáng tại nhà, nhìn ra bầu trời mới hửng nắng, nhìn mây, nhìn chim chóc hót, nhìn chúng nhảy trên những cành cây, giữa cái không gian yên bình, tiếng chim hót sao mà hay lạ lùng đến vậy ; một ly trà đá vẻ hè, nhấm nháp vị chát chát, nhìn qua phía đường Tây Sơn lúc tan tầm, người xe sao mà đông thế, sao mà vội vàng thế … “Người ơi, sao lỡ vội vàng thế !” …
Tuần qua, cũng nhiều chuyện đấy nhỉ ? Nhiều chuyện quá ấy chứ, bài này viết từ chiều qua, mà tới giờ là sáng CN rồi đã xong đâu
Quá nhiều sự việc, quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều điều cần phải suy ngẫm, .v.v. và quá nhiều thứ đan xen vào nhau, rối như một mối tơ vò … Vậy mà giữa những ngày đó, vẫn có hôm mình cười toe toét được cả ngày, cười thật sự, cười thoải mái, kể cũng lạ thật … chẳng mấy khi mình được cười như thế lâu lắm rồi … mình lại muốn làm trẻ con ư ? … mình thiếu đi cái đó thì phải ? Dân IT nó thế, hay là Rock vốn là như vậy : trần trụi đến không tưởng ! … Nhiều lúc chính bản thân mình cũng tự hỏi, mình đang tìm kiếm cái gì ? Mình đang mong muốn những gì ? Mình đang chạy theo những gì ? … và rồi cứ thế thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi, trong tâm trạng “đuối” sau bao nhiêu chuyện, trong những “niềm đau” từ những mối tình “đơn phương”, trong EM, trong TÔI, trong IT và Rock …
Nhiều lúc thấy mình dạo này sao thiếu suy nghĩ đến như vậy ! Sau hơn 1 tháng hè, bình ổn lại nhiều thứ, tưởng tâm can mình đã có thể kiềm chế và kiểm soát được cảm xúc … thế rồi lúc gặp mới ngỡ ra rằng … khó, quá khó. Lý trí thì mách bảo, thế này thế kia, như thế là đúng rồi, làm như này là sai, sai lắm, sai trầm trọng đấy !!! Ơ, cơ mà rồi sao nhỉ ? Vẫn mất kiểm soát hành động của bản thân … vẫn “cố” lơi lỏng bản thân mình, vẫn có tìm 1 thứ gì đó hy vọng, vẫn cố, vẫn cố làm những điều trái với những thứ mình đã đặt ra … lại để trái tim vạch sâu thêm vết sẹo nó vốn có. Mình cũng chẳng hiểu sao hôm đó, mình lại cố lắm tay người đó đến thế … muốn thử, muốn … hy vọng, hay … muốn cái gì ? Mình biết là sẽ không thành công, nhưng vẫn cứ thử, à ờ thì … biết đâu đấy
…. Cố làm những điều để có thêm hy vọng, cho dù thực ra đâu có chút hy vọng nào ??? Tự bản thân cũng thấy, mình phải kết thúc nó từ lâu rồi. Thế nhưng cũng có làm được đâu … thế nhưng có làm được đâu
Vô dụng, quá vô dụng, con người mạnh mẽ, dám làm, dám chịu đâu nhỉ ? Không dám bước tới, cầm dao chém đứt sợi dây đó đi, không dám cầm thanh sắt nóng đỏ mà đưa vô trái tim mình … hàn gắn cái vết sẹo kia như đã từng làm với những vết sẹo khác ( nhưng mà cái sẹo này đâu có phải là bọn kia, cái này là về mặt tình cảm cơ mà … ! ). Ta đã lại làm sai điều gì, không phải một điều, mà rất nhiều điều … rất nhiều !!!
Mọi người có hỏi mình “Tại sao cứ phải tìm một người để yêu ?” … Lúc đó, mình mới ngớ người ra, hình như mình dạo nảy chỉ biết chạy theo “tình yêu” mà bỏ quên nhiều thứ, cũng thật may là đam mê của mình không phải là những thứ đó, nó có bị ảnh hưởng nhưng không nhiều. Nhận ra điều đó rồi tự hỏi : Mình chạy theo tình yêu làm quái gì nhỉ ? Tại sao mình lại mong muốn yêu và được yêu đến vậy ? Phải chăng 18 năm gần như không bao giờ nghĩ đến điều đó, tu hành như một người khổ hạnh, với câu châm ngôn “còn quá trẻ, và sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất !!!” … Mình vẫn luôn ý thức rằng SỰ NGHIỆP và ĐAM MÊ mới là những điều mình phải đạt được trước tuổi 30 và trước khi lập gia đình, còn tình yêu ư, với mình nó cũng quan trọng nhưng không thể bằng những thứ kia … Mình cứ chạy theo tình yêu làm gì nhỉ ? Mình đã yêu 2 người … “đơn phương” rồi nhận lấy bao nhiêu sự đau khổ, bao nhiêu những cảm xúc không thể gọi tên, và … liệu chăng có cái “kỉ niệm đẹp” nào ? … Tự mình chọn lấy con đường đó, và mình chấp nhận, chấp nhận tất cả những thứ mình đã nhận được, mình đã gây ra. Mình chấp nhận hậu quả, nhưng mình không chấp nhận thực tại, không thể chấp nhận điều đó được … Không được chạy theo tình yêu nữa, hãy cố mà vùi lấp nó bằng ĐAM MÊ bằng công việc học hành đang chất như núi, bằng sự cô độc, bằng niềm tin vào Satan … Vùi nó trong sự u sầu của Doom … Tình yêu thực sự là một cái gì đó “phù phiếm” không dành cho những con người như mình ! Lý trí lên đi thằng Thuận kia, mày biết bản thân mày làm được những gì mà, sống hết cho ĐAM MÊ và cho gia đình đi, mày vẫn luôn quyết tâm làm điều đó mà … Mày làm được, mày bảo thế, mày bảo thế, và mày nhất định làm được. Thời gian đâu có chờ đợi mày nhỉ ? Mày ngồi đây ca thán, người ta không đem tình yêu, không đem thành công đến với mình sao ? KHÔNG, KHÔNG, nhất quyết là KHÔNG. Mày phải đứng dậy, đứng thẳng lên, đầu ngẩng cao và bước đi hướng tới bầu trời, giữ trong tim lòng nhiệt huyết, giữ trong tim những nguyên tắc bất di bất dịch của mày, sống sống đi SỐNG HẾT CHO ĐAM MÊ, đừng cháy hết mình trong cái thứ phù phiếm kia nữa. Mày chỉ đang đốt cháy mày thôi, mày biết nhưng vẫn làm !!! Bỏ nó đi, phải BỎ NÓ ĐI !!! Nhìn vào tương lai và sự nghiệp ngoài kia kìa, mày thì đang đau khổ, nhưng người ta cũng có cần để ý đâu. TỰ CƯỜNG lên chú em. SỐNG cho MÌNH đi xem nào ? SỐNG cho ĐAM MÊ đi … ANH biết và ANH tin CHÚ EM làm được. CỐ LÊN !!! CỐ LÊN !!! SỐNG thật tốt vào, sống như một người mà chú đã từng sống, SỐNG ĐAM MÊ chú nhé !!! …. ĐỨNG DẬY đi chú em, ĐỨNG DẬY và ngắm MẶT TRỜI LÊN kìa ….
Khánh với mình có cách giúp đỡ người khác khác nhau nhiều quá ! Với Khánh, việc giúp đỡ người khác là dìu họ đi trên con đường của họ, hoặc mang họ sang 1 con đường khác “dễ đi hơn”. Nó cung cấp đầy đủ tất cả mọi thứ để giúp họ bước đi, nó “đỡ” người ta bước đi thì đúng hơn, thậm chí là “đi hộ” con đường của họ.
Còn mình thì không làm thế, mình làm cách khác hẳn. Mình cho họ nhìn thấy sự thật, mình cho họ nghị lực, niềm tin, mình không hẳn là đỡ dậy khi họ gục ngã, nhưng mình “huých” để có họ có động lực tiến bước. Mình cố gắng “dạy” cho họ thấy, cách tự bước đi là như thế nào, để họ có thể tự bước đi trên con đường của họ “không bằng phẳng, đầy trông gai” nhưng là con đường họ đã chọn ! Mình chỉ ở bên động viên, nhìn họ bước đi và cổ vũ. Với mình, việc giúp đỡ người khác, là “dạy cho họ biết đi thay vì dìu họ đi, hoặc đi hộ họ” ….
Lâu lắm mình mới nhận ra sự khác biệt đó, có thể có quá nhiều điều làm mình không đủ minh mẫn mà suy nghĩ những điều này. Lần này cũng coi như 1 lần kiểm điểm chính bản thân mình đi … ĐỂ LỚN LÊN MÀ !!!
0 Trả lời tới “Alone … Tự nhiên thấy cô đơn và lạc lõng …”