03
Tháng 6
09

Đêm cô độc … 04/06/2009. Dấu chấm hết !

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
A:link { so-language: zxx }
–>

Vậy
là xong rồi … Ta đã dám nói ra điều mà đã lâu nay ta
phải kiềm chế, cất giấu trong lòng. Ta đã cố không
nói những lời đó ra, ta đã cố gắng, cố gắng để
làm cho em vui. Ta cố gắng thay đổi gì đó ở chính mình.
Ta cố gắng làm bản tính ương ngạnh của mình bớt đi
… Nhưng sự thật vẫn là sự thật, em chẳng thích tôi,
và tôi thì chẳng thế nào coi em là bạn …

Tôi
chẳng bao giờ làm được em cười, trong khi Khánh và Đức
thì luôn làm được được điều đó, nhất là Đức …
một cách suất sắc. Em chẳng bao giờ để ý rằng em đã
quá bất công với tôi, rằng em quan tâm đến Khánh, đến
Đức, còn tôi thì … Có những lúc Khánh có việc ở
trên trường hoặc lỡ gì đó, nó về nhà tôi. Đã dẫn
nó đi nhiều lần mà nó không nhớ đường. Hơn 11h đêm,
tôi cũng vừa về nhà, chưa kịp ăn cơm, quần áo cũng
chưa thay đã phải ra đón nó. Em nhắn tin bảo ra đón
Khánh, bảo phải bắt Khánh ăn rồi mới cho nó đi ngủ “
Hôm nay, nó mệt lắm ! ” Còn tôi chẳng lẽ không mệt,
chẳng lẽ không đói … Về đến nhà, nó ăn xong, cũng
vì mệt quá mà lăn ra ngủ ngay, còn tôi vẫn ngồi ôm cái
máy tính, đọc bài trên 4rum, Support ở IRC, công việc
thường ngày tôi vẫn làm vì trách nhiệm của một Quản
trị viên và vì cả niềm đam mê. Tôi chẳng trách gì
Khánh, Khánh nó nhiều việc, về muộn như thế nó mệt
chứ, cộng thêm sức chịu đựng với công việc nặng
trong 1 thời gian dài cũng không được tốt bằng tôi.

Em
vẫn luôn bảo rằng Khánh với tôi là hai người bạn
thân, và chúng tôi thì vẫn làm rất hay cho em giận, làm
cho em thất vọng, còn Đức thì chưa từng … Đức tốt
??? Em chỉ đang tự rối mình mà thôi ! Đơn giản em vẫn
còn tình cảm với Đức, và với em cái gì của hắn cũng
tốt, cũng màu hồng ! Em bảo rằng em không còn gì với
Đức cả, em bảo đó chỉ là những giây phút nhất thời
và giờ chẳng còn gì nữa. Em bảo rằng em không hề đóng
cửa trái tim và đang chờ đợi một người nào đó.
Nhưng ai tin được những điều đó. Khi gặp Đức chỉ
cần hắn nói vài điều nhỏ, vài câu Kiều dở hơi là
em cười, cười rất tươi, và tôi thì yêu nụ cười đó
… Em vẫn bảo Đức học khá. Tôi và Khánh đều thừa
nhận việc đó, nhưng có ai biết rằng trong công việc nó
là người làm ăn chẳng ra sao không !

Cái
đợt làm Đề tài NCKH SV, giao chương II cho Đức với
Khánh, cuối cùng thì cho Đức chỉnh lại, đến lúc ra
sản phẩm cuối cùng thì mình coi như phải làm lại cái
chương đó … vậy mà nó vẫn được tiếng là … làm
tốt, là tham gia NCKH, vì là bạn của nhau nên chẳng bao
giờ mình nói. Uhm, thì phần nào tham gia cũng vì cái danh
đó, nhưng mà phần nhiều với mình cũng chỉ là vì nó
đang chính là niềm đam mê cũng như vấn đề mình đang
nghiên cứu. Làm nó chỉ như là một cách để mình khẳng
định lại những kiến thức mình thu được mà thôi …

Đức
đã có V.A có sao em cứ phải lưu luyến nó làm gì ! Trong
tình cảm, có thể Đức tìm kiếm quá dễ dàng, và cũng
bỏ đi một cách rất dễ dàng. Chưa bao giờ, tôi tin
tưởng mối tình của Đức và V.A có thể tồn tại được
quá lâu. Tôi chẳng lo ngại cho Đức, nhưng mà nếu điều
đó xảy ra, cái V.A vẫn là người chịu thiệt ! Tôi chưa
bao giờ nói ra những lời này, nhưng hôm nay tôi sẽ nói
bởi vì lúc này chẳng còn gì khiến tôi phải sợ sệt
hay là kiềm chế nữa !


thể sau những lời này, tôi sẽ chẳng còn những người
bạn. Nhưng thôi thì cuộc sống cô độc đã quá quen với
tôi rồi ! Em vẫn luôn nghĩ ra được lý do để biện hộ
cho những việc mà mình làm. Điều đó hình như làm em
sống vui hơn … Hình như em chưa bao giờ để ý xem tôi
vui buồn ra sao. Thậm chí, cả lần tôi ốm, cố gượng
nhắn 1 tin cho em, chỉ để đợi 1 lời hỏi thăm gì đó,
thậm chí một câu trách cứ gì đó cũng được, nhưng
rồi chẳng có gì cả … Tối hôm đó, tôi sốt mê sảng,
thật là hạnh phúc vì tôi đã không gọi tên em, trong đầu
tôi chỉ còn có những công thức những đoạn mã lập
trình. Tôi nghĩ lại và mỉm cười … trong cơn mơ, tôi
không nghĩ đến em !

Thanh
bảo tôi chẳng thể yêu ai, hay đơn giản là không yêu ai
cả … Sự thật đó thật sao ?! Chẳng quan tâm nữa, tôi
chỉ biết tôi đã yêu em thực sự. Thế thôi !

Đêm
nay, lại một đêm nữa tôi thức trắng cùng những bản
Rock Ballad buồn sâu thẳm. Cũng như cái đêm tôi uống
say. Tôi vốn chẳng uống được rượu bia, nhưng hôm đó,
tôi vẫn uống, đơn giản vì tôi buồn. Còn em hình như
không nhận ra, hoặc đơn giản là đã nhận ra nhưng cố
tình to ra không biết ! Tôi đã quên được, tôi đã chẳng
nghĩ đến em, cho dù chỉ là trong mùi cồn của rượu
bia. Những bản Rock buồn vẫn vang lên, cắt sâu vào vết
thương nhưng mà sao tôi thấy mình thanh thản …

Khi
tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng

Tôi
đã gặp em, cho tôi được sống lại một thời …

Linh
hồn tôi hay chỉ là đốm lửa, thiêu đốt đêm đen

Chợt
cháy lên rồi vụt tắt trong hư không …

Tôi
vẫn biết tôi ĐIÊN vì cách sống và cách nghĩ của tôi
quá khác biệt mọi người ! Tôi chẳng ngại nói rằng
mình ĐIÊN, đơn giản vì thực sự chính tôi cũng cảm
thấy như vậy ! Nhưng ĐIÊN thì cũng có sao, không phải
ĐIÊN như mọi người bình thường vẫn nghĩ. Tôi “đặc
biệt”, “đặc biệt” chỉ thế thôi !!!

Mỗi
khi buồn tôi đều nghe Rock, mà Rock thì không phải sở
thích của em. Cũng như Rock chưa bao giờ là sở thích của
bất kì ai trong T7 cả. Chỉ Rock mới thực sự hiểu tôi
! Rock mới là TÔI … Và ai biết đến Rock đều phải
thừa nhận rằng, Rock là đá, Rock là sắp thép, nhưng …
Sắt thép thì cũng biết rỉ máu … Chỉ biết rằng,
chẳng ai để ý điều đó ! Tôi biết tôi và em chẳng
thể nào như đôi uyên ương trong ca khúc Embracing Hearts
kia : chết đi vẫn được cùng nhau dưới nấm mộ …


Không
biết bao nhiêu lần, tôi đã ước mơ rằng có một người
con gái nào đó, dám đứng cùng tôi dưới mưa và hát.
Nhưng ước mơ đó, đúng như tên gọi của nó, chỉ là
“ước mơ” chắc sẽ chẳng khi nào thực hiện được
! Nhưng nhờ có nó và ta biết mình tồn tại đúng không
nhỉ ?

Mình
vẫn thích đoạn này nhất trong November Rain :

‘Cause
nothin’ lasts forever
And we both know hearts can change
And
it’s hard to hold a candle
In the cold November rain

Biết
là chẳng có gì là mãi nhưng sao mình vẫn cứ buồn nhỉ
? Những nỗi buồn thật đáng thất vọng. Mình buồn vì
một đứa con gái … Mình luôn là kẻ dẫn đầu hay ít
nhất là cũng không đi sau trong lĩnh vực mình thích, còn
trong tình cảm, cũng như là cuộc sống, dòng đời với
mình thật gian truân. Có người bảo, cuộc đời mình vô
cùng sống gió, có thể đạt được những thành công dễ
dàng, nhưng đầy máu và nước mắt …

So
if you want to love me
then darlin’ don’t refrain
Or I’ll just
end up walkin’
In the cold November rain

Những
cơn mưa, những cơn mưa … sao chẳng về những lúc này
nhỉ ? Trời nóng quá, còn trái tim ta thì đang tan nát,
lạnh, lạnh, lạnh quá …

Những
cơn mua rồi cũng sẽ qua, nỗi buồn vẫn còn ở lại,
nhưng thôi buồn làm gì nữa nhỉ. Đau khổ hay vẫn giữ
trong tim, để rồi những lúc trời mưa lại đem ra gặm
nhấm, nhưng đêm buồn lại đem ra ôn lại cho hết buổi
đêm cô độc ….

‘Cause
nothin’ lasts forever
Even cold November rain

Vẫn
những âm thanh đó, vẫn những lời lẽ đó, mà sao càng
nghe càng thấy mình hòa vào đó. Tiếng Guitar, tiếng
vocal, cùng tiếng Piano … Everybody needs somebody => You’re
not the only one => You’re not the only one ….

Kết
thúc, vẫn là tiếng mưa, nhưng mà sao day dứt khó tả thế

Thôi
ta biết ta không được buồn nữa, không được buồn lâu
nữa. Sắp thi rồi, dù sao ta cũng vẫn cứ phải sống.
Không cái chết nào nhục bằng cái chết vì đàn bà. Cho
dù đó có là tình yêu chân chính đi nữa !

She’s
gone … Out of mylife !!!

Làm
sao để em biết Tôi vẫn tồn tại
Làm sao để em biết
thế giới này không tốt
Làm sao để em biết nơi đây
chỉ là nơi bắt đầu
Làm sao để em biết Tôi.. vẫn
yêu em …

Làm
sao để em biết Tôi vẫn tồn tại

Làm sao để em biết
thế giới này không tốt

Làm sao để em biết nơi đây
chỉ là nơi bắt đầu

Làm sao để em biết Tôi.. vẫn
yêu em …


sao TA vẫn có một lời thề độc !


ta biết, Ta tin và TA chắc chắn : mình thực hiện được
lời thế đó !!!


3 Trả lời tới “Đêm cô độc … 04/06/2009. Dấu chấm hết !”


  1. 1 sun
    05/06/2009 lúc 1:52 Sáng

    Mình chỉ vô tình lạc vào đây !!! mình không bik ng khác thấy sao nhưng mình thấy bạn rất có cá tính !!! chắc chắn hok gì làm bạn gục ngã được !!!

  2. 2 kijuto
    09/06/2009 lúc 7:45 Sáng

    ngồi than thân trách phận chả có gì hay! đàn bà là đàn bà thôi! để yêu, không phải để hiểu! đừng cố hiểu họ làm gì!
    Chắc phải dăm năm nữa chú mới lớn được thật :D
    thôi cô học đi, gái gú làm gì cho mệt thân ra :D

  3. 03/07/2009 lúc 10:04 Sáng

    rock + cafe + it = sự cô độc :)


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Twit ồ sao bé không Twit

Top Posts

  • Không

 

Tháng Sáu 2009
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 5   Tháng 8 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.