Thế là lại sắp có gần 1 đêm trọn vẹn thức trắng chẳng hiểu vì lý do gì, cũng chẳng hiểu để làm gì, và cũng chẳng hiểu muốn gì nữa ! Ngày hôm qua đã qua, còn ngày mới hình như đến rồi, đến khá lâu rồi đó chứ !
Chiều qua uống quá chén chút, cộng thêm mới ốm dậy thế là say, chắc người ta gọi là thế, chứ cũng chẳng biết miêu tả nó như thế nào cả, thôi thì thấy người ta bảo thế gọi là “say” thì cứ gọi là “say” đi vậy ! Nằm ở ghế đá chỗ nhà để xe, thấy người có vẻ khó chịu, thế là định đi lên thư viện, đến sân T45 thì tự nhiên mắt mờ đi, rồi gục xuống. Nôn …
Nôn xong, người đầy mồ hôi, lạnh toát, trông chẳng khác gì một con chó cả ! Nẳm ở ngay sân đó, ngồi bệt, nôn thốc nôn tháo … Thế rồi cũng đứng dậy được đi vô thư viện, lên tầng 3 xếp ghế rồi nằm.
Chẳng biết nằm được bao lâu, thì điện thoại cứ rung, chẳng biết của đứa nào, cóc buồn cả rút điện thoại ra, hay là không còn sức nữa thì chẳng nhớ. Chỉ biết lúc tỉnh tỉnh thì thấy có mấy cái Missing còn đâu cũng không để ý. Nằm vật vã rồi lại Nôn đợt 2, lần này thì mò xuống WC của thư viện. Ngồi trong đó, “phun” rồi ngủ quên mất (chắc mệt) tầm 30min đến 1 tiếng. Tình cảnh không bằng con chó, nằm trong đó, tay chân thì run mà mồm thì nôn. Bụng dạ mấy hôm nay cũng ậm ạch chưa trở lại bình thường, nên cũng yếu, đến khổ … lúc dậy thì hình như trời tối rồi ….
Lên tầng 3, nằm tiếp, một lúc thấy kêu thư viện đóng cửa. Mò xuống nhà xe lấy xe đi về … vẫn mệt, chắc không đi được. vào mua chai Trà Xanh uống cho đỡ khát, chưa không ăn gì, chiều làm mấy quả mật, ít bia, nôn ra hết có còn tí nào đâu mà chẳng thấy đói, thấy khô miêng … Đang uống, thì thấy cái Thanh gọi, thế rồi nó đèo về …
………..
Thế mà cũng hết mất 1 ngày rồi đấy nhỉ ?
Hết thật chưa hay đang mơ nhỉ ? Véo không thấy đau, chắc là mơ thôi !
Uhm, cứ ngủ trong mơ như thế này cũng tốt, chết cũng được cười 1 cái rồi mới chết.
Ra đi trong giấc ngủ là thanh thản …
ặc ặc, lần sau bị thế chú phải vào phòng y tế chứ
!