07
Tháng 12
09

Đêm không ngủ giữa “mùa thi” …

Ngày mai là thi rồi – môn đầu tiên. Thế là kì thi cuối kì đã bắt đầu !!!
Đêm nay ta không ngủ, thật buồn là chẳng phải vì ôn thi mà ta mất ngủ. Ta cũng chẳng hiểu vì sao mình lại mất ngủ như thế !
Từ bao giờ nhở ? Mới có mấy hôm nay thôi chứ mấy, ta đâu có thường thế, thậm chí ngay cả trong khoảng thời gian ta “mất cân bằng” !? … Vậy thì tại sao ?
Cứ đặt mình xuống giường trước kia là ta ngủ, giấc ngủ đến nhanh lắm. Ta chỉ còn biết chìm vào trong nó rồi để nó cuốn đi trong những dự tính cho ngày mai, đôi khi là những mẩu chuyện còn đọng lại trong cuốn tiểu thuyết, hay cuốn sách nào đó ở đầu giường, có khi lại là những giai điệu nhẹ nhàng của Secret Garden hay Richard Clayderman, … Còn giờ, ta nằm đó, đầu óc rỗng tuếch chẳng có gì, không thấy mình suy nghĩ cái gì cả, nhưng sao cảm thấy “nhạt” và “đáng sợ” đến thế. Trở mình đi, trở mình lại, cuộc tròn trong cái chăn bông, xoay bên này, xoay bên kia, thò đầu ra khỏi chăn thở dài, rồi lại chui vào, nhắm mắt lại rồi tự nhủ “ngủ đi” …

Mình không hay mất ngủ như thế này, kể cả kì thi … Buồn !!!
Tâm hồn lúc này cũng rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu, … phải chăng ta muốn chết. “ĐIÊN !” <= Ờ, điên mất rồi !

Ngày mai là thi Tiếng Anh rồi, nhưng mà chủ quan quá thể, đến lúc này đã ôn luyện được gì đâu cơ chứ. Tự hào quá thay ? Hình như như người ta nói đấy “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ” hay sao ấy ! Mình biết là phải cố gắng vượt qua được cái kì này vì hết kì này là gần như mình đã hoàn thành hết sạch những môn ĐC rồi. Sang kì sau chỉ học chuyên ngành, mình sẽ có thời gian và thỏa thích với những nghiên cứu của mình về những thứ mình quan tâm, chẳng còn phải dồn tâm sức vào những môn đâu đâu mà thực sự thì chúng chẳng giúp mấy trong việc học các môn chuyên ngành sau này.

Uhm thôi nhiều lời làm gì nhỉ ?
Đi học hoặc đi ngủ đi chứ ngồi đó mà nói này nói nọ … Dù sao vẫn phải chiến thắng trong kì thi này !!!
Cố gắng lên anh bạn, MrTux !!!

P/S : Thôi đi ngủ :D

19
Tháng 10
09

2 năm với Thủy Lội và Hà Lội =))

Hôm qua đi chơi 20-10 cùng cả lớp. Chiều 1 h tất cả mọi người cùng lững thững ra về.
/me cũng lững thững ra về …

Lên xe bus, gần về đến nhà rồi lại ngủ quên mất ( hay cố tình ngủ quên ???), ngủ để cố quên đi vài điều lại sống dậy, vài điều mới, và vô số điều cũ. Nhắc mình, hãy luôn là mình, đừng là người khác, đừng không phải là chính bản thân mình nữa !!! Cuộc sống đã bị xáo trộn quá nhiều, hãy cố tìm những khoảng lặng, suy nghĩ cho chính mình, suy nghĩ cho tương lai cuộc đời đang còn phía trước. Đừng là thằng Tux HDB nữa, hãy là Mad Tux, Crazy Tux & Mr.Tux !!!

Có vẻ như rất nhiều người không tin vào những điều mình sẽ làm trong thời gian tới. Thật buồn là trong đó còn có cả chính mình. Tự nhiên mất đi một cái lòng tin vào bản thân. Uhm, mình biết dù sao cái quyết định đó của mình, cũng đột ngột với rất nhiều người. Mình còn rất nhiều điều níu kéo, nhưng có lẽ cách này là tốt nhất. Mình cần một cái gì đó làm “mục tiêu sống” cho thời gian tới !

Ngủ quên trên xe bus trong mớ hỗn mang những suy nghĩ về cuộc đời và bản thân. Rồi tĩnh dậy trong các cảm giác sợ sệt tất cả mọi thứ. Mọi thứ cứ như có một cái gì đó lôi kéo những kỉ niệm, tát mạnh vào má mình một cái rồi bảo “Tự mày chỉ làm khổ mày, chẳng ai làm điều đó cả”. Mày đã sai lầm khi chọn một người để yêu, chọn một người để làm “bạn”, mày đã sai lầm khi đã chọn một nơi để trú chân. Đừng trách bản thân làm gì. Mày đã làm thì mày chấp nhận mọi hậu quả mà nó gây ra mà. Hãy nhớ đó là một bài học !

Bài học về sự tin tưởng với bạn bè, bài học rằng “Nếu ai đó quá tốt với mình, thì chắc chắn họ có một mục đích nào đó với mình”. Đừng tin rằng, có cái gì vô tư khi người nào đó “tự nhiên” và hầu như làm mọi việc tốt cho bạn. Họ cần gì đó từ bạn. Chắc chắn cần cái gì đó !!! Họ đang muốn lợi dụng cái bạn đang có để làm cái gì đó phục vụ cho lợi ích của họ. Và nếu là người khác giới, không chắc họ đang có tình cảm với bạn. Đừng nghĩ rằng, tự nhiên có một “người bạn” lại quá tốt với mình như vậy.

Và điều này nữa, đừng tin những lời hứa nhất là trong tình cảm, từ những “người bạn thân nhất” của mình. Họ không bao giờ nói cho bạn biết suy nghĩ thật của mình, họ sẵn sàng đâm sau lưng mình nếu cần thiết ! Vì thế mới có câu “Tin bạn thì mất vợ, và tin vợ thì mất bạn” … Có những người chẳng bao giờ hiểu “tình bạn” là gì !? Có những người không “cầu xin” để có được tình cảm <= Mà sự thật ra thằng nào cầu xin, thì đó 100% éo phải là bạn bình thường, chứ éo nói gì là bạn thân, nhưng những thằng nói được câu đó, thì cũng éo biết “tình bạn” là cái gì. Có những kẻ không đáng được tha thứ, có những kẻ cố tạo cho mình vẻ đáng thương “cô độc” trong khi bản thân lại éo làm được. Tự “trừng phạt mình” chỉ là điều nói láo, có thằng éo nào mà không đặt “lợi ích” của bản thân lên đằng trước !!!

Chơi với những kẻ có tham vọng, anh em ạ, phải luôn cẩn thận, vì éo biết lúc nào chúng ta sẽ thành “món hàng” trong “cuộc buôn” danh vọng của họ. Và khi không còn lợi dụng được nữa, thì cũng chẳng còn éo gì níu kéo cả. Với họ, éo gì quan trọng hơn “danh tiếng” và “địa vị” họ đang có. /me có thể chỉ từ một chiều, nhưng mà anh em có thích thì cứ trải niệm :D =))

Tiếp nữa, có những loại đàn bà luôn làm khổ đàn ông, cũng như một số loại đàn ông luôn làm khổ đàn bà !!! Đàn bà, bản chất chung đứa éo nào đa số cũng ích kỉ, nhiều khi chỉ muốn tốt cho mình, mà éo để ý rằng người khác thế nào. Không yêu, nhưng vẫn cứ muốn “làm bạn”, để mà nhiều khi còn được quan tâm, còn được phổng mũi trước tụi bạn gái “Có gì đâu, là bạn thôi mà … ?!?” hay “Chúng mày chỉ nghĩ linh tinh, chỉ là bạn thôi !” … Nói chung là Đkm đKm và đkM …

Gần 2 năm học ở cái Thủy Lội, cũng tiếp thu được vài điểm :

01 – Kiểu éo gì SV mới vào cũng bị mấy lão khóa trên lòe và dắt mũi. Hết đời này đến đời khác. Mấy lão khóa trên, thì nhiểu khi cũng éo biết mấy đâu, nhưng mà thích “chém dzó” thích hoành tráng, lúc éo nào cũng tạo ra một cái “màn sương” bí ẩn. Ra vẻ mình “thần linh” cao thủ trong khi chắc éo đã bằng ai … “Cao thủ Cờ Cọng cọng” thế mà thua 1 chú năm 2, đi thi éo có giải giếc gì <= Cái này hết là SV năm nhứt mới bít :P

02 – Ở Việt Nam, nhất là cơ chế nhà nước, và kiểu “già nên lão làng” thì éo có chú nào năm nhất nói ra ý kiến dù đúng mà được chấp nhận hết ! Tất cả phải “đúng quy trình” như kiểu thằng nào đến trước, thì đi trước. Còn một số thằng đi sau thì chắc là tụt giày hay là vất phải cái éo gì.

03 – Khen thưởng của nhà trường, cũng éo chứng minh được ai đó, hay nhóm người nào đó hoạt động tốt hay không. Thành tích thế éo nào thì thế, hoạt động thực sự có hiệu quả hay không, thằng éo nào tham gia vào đều biết hết. Khen thưởng của nhà trưởng chỉ là một cái thước đo 1 phần nào đó mà thôi. Túm lại, đừng nhìn vào thành tích mà đánh giá trình độ, vì cứ phải tiếp xúc thực sự mới biết thế éo nào !!!

04 – Nhận ra sớm những cái hoạt động éo ra gì và sớm rời bỏ, tham gia những cái khác, hiệu quả thực tế hơn. “Cơ chế vẫn là cơ chế” éo thoát được. Cố gượng dậy một cái gì đó mà gần như éo có hy vọng thì éo lên làm, bạn bè rồi người thân thiếc gì cũng mặc kệ. Đường nào tốt thì nên đi, éo lên cố vì nể thằng chó nào cả !

05 – Éo tin những cái gì những người “hoành tráng” hứa, vì họ hứa nhưng éo làm đâu vì còn bận hàng đống việc “hoành tráng” như họp hành, ăn nhậu, zui chơi, tự sướng, kiếm $$$ còn cái hướng “đưa SV tiếp cận đến CN” thì éo thấy đâu. Mọi thứ “hoành tráng” đều đi kèm 1 tá “hoành tráng” giả tạo khác … “Lúc nào đến hạn thì call …” và cứ thế ngồi đợi mòn cổ liếm láp sự hoành tráng phải hem :D

06 – Một luật quan trọng, ở môi trường ít cạnh tranh, tự tạo cạnh tranh cho mình bắt việc bắt đầu những thách thức lớn hơn đến từ những chỗ khác. Túm lại là đừng ngủ quên trên cái vinh quang hão huyền. tất cả chỉ làm u mê đầu óc và kéo tụt sự tiến lên của bạn. Và … nếu cần hãy tìm đến môi trường mới, nhiều cạnh tranh hơn !!!!

Thoắt cái quãng đời 2 năm lại sắp trôi qua, thế là từ một thằng bé vừa tốt nghiệp THPT thành một thằng SV thấm thoắt cũng 2 năm. Uồng trà đá, nhân trần, cơm bụi cũng vẹt cả mỏ rồi. ĐKm, thế mà cũng nhanh thật, mình lại sắp 20.

20 tuổi đời mà đéo làm được cái gì ra hồn đáng để nhớ. Tin nhầm 1 vài người, khiến bản thân mất đi một khối thời gian, cố làm cho nó “tốt nên” nhưng rồi éo hiểu sao, cái kiểu “chỉ cho nó hướng đi” lại bị biến thành “phụ thuộc” (mà mình nhớ éo có bao giờ muốn nó phụ thuộc hay là bắt nó phụ thuộc). Nó tự chọn, vì thế mặc bà nó !!!

Gần 20 tuổi đời, còn 3 tháng nữa chứ mấy, đủ cái quyền cuối cùng của thằng Đàn ông rồi còn éo gì nữa chứ ! Nhiều lúc tự nhủ, mình đã định làm gì vào cái tuổi 20 này nhỉ ? Hồi cấp 3 nghĩ về nó nhiều lắm, nghĩ rằng nó sẽ đẹp, tràn đầy nhiệt huyết. À mà đấy, đến 19 vẫn còn đầy nhiệt huyết để cống hiến, để yêu, nhưng mà rồi seo. Đkm những nhiệt huyết mình dành cho éo được đáp lại. Cố gắng làm điều tốt, nhưng mà họ éo thích “tốt”, còn yêu đương, đkm giờ này muốn thoát, éo muốn nhắc đến nữa, mất quá nhiều thời gian , nước mắt và đinh+máu cho trái tim đã tím đen bằng sắt òi.

20 tuổi éo có gì, 20 tuổi lại bắt đầu từ con số 0. Nghĩ mình điên, mà cũng điên thật. Hôm qua đi xe bus lòng vòng quanh cái Hà Lội đầy bụi bặm ồn ã này, éo biết là đang đi đâu luôn. Bắt xe từ Bến Xe yên nghĩa lên, ngủ tới tận chỗ Nhà Hát Lớn hay sao ấy, thấy 1 thằng bên cạnh nhảy xuống, thế là cũng nhảy như điên xuống. Ngồi phệt xuống bãi cỏ, mở cái bản đồ 9 mảnh (hôm nọ đi mưa, rách cha mất :( ) ra xem đang đứng ở chỗ nèo, phán đoán Nhà Hát Lớn :P Ngồi được 1 lúc, đkm có đôi ngay mắt mình cứ vuốt ve, bực thấy con 11 nhảy lên => để xem thằng này chạy đi đâu …

Lò dò bản đồ một hồi, thấy Huế nhảy lên xe bus. Hỏi ra mới biết xe này đi Nông Nghiệp. Ờ thì sang đó chơi, đằng éo nào cũng có con bạn bên đó. Đi mình thế này, lại sang đột ngột, thằng bạn nó chém bỏ mẹ :P Dọc đường đi qua sông Hồng, hôm nay nước cạn, lộ mấy cái bãi ở giữa sông. Lại nghĩ lại cuộc đời mình. Lúc nào tĩnh lặng, cũng ngộ ra được vô số điều, chẳng khác éo gì những cồn cát giữa sông, qua sống gió, nước lặng, bể yên là nhô ra, trần trụi, trần trụi đến khó tả …

Bên Long Biên còn rừng rú thật, chẳng trách quân Nông Nghiệp ngụ cư bên đó. Sang đến nơi, thấy có mấy cái hồ sen hồ súng, đi dạo một vòng linh tinh. Rút điện thoại, tìm mãi éo thấy số con bạn, chắc là éo lưu cũng nên, nhắn cho thằng bạn, lấy số rồi call => Con bạn đang ở nhà => Lủi thủi ra về. Mẹ, trên xe bus ngó nghiêng mãi éo thấy trại thương điên Trâu Quỳ ở chỗ éo nào =))

/me thế là cứ tiếp tục lòng vòng đến tối …. về nhà, lăn ra ngủ, sáng dậy. Vẫn thấy tiếng chim hót, thấy nắng vàng, vươn vai 1 cái.

Một ngày mới lại bắt đầu !!!

Hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới, với những dự định mới, ước mơ mới !!!
Sống thật nhiệt huyết vào !!! Nhưng nhiệt huyết phải đặt đúng chỗ !!!
Sống như thế, mới là thằng Thuận xưa kia, mới là thằng Tux thật !!!

P/S : Ngày mới nữa lại bắt đầu, Ngày mai của ngày hôm nay roài …

05
Tháng 9
09

Alone … Tự nhiên thấy cô đơn và lạc lõng …

Sao tự nhiên có cảm giác buồn ghê gớm này nhỉ ?
Tại ngày hôm nay, toàn làm những việc linh tinh và chẳng làm được gì có ích trong khi ngày mai thì kiểm tra giữa kì môn Tiếng Anh 3 rồi … Phải chăng tại ngày hôm nay nóng nực (mà thực ra trời cũng mát mẻ chứ có nóng nực gì lắm đâu nhỉ ? ), tại vì ở nhà Na cả ngày cùng thằng Đức cài máy lung tung mà không nghỉ trưa, phải đợi “hót” mới về :(

Mình vẫn còn nhớ hôm qua mình vẫn còn cười toe toét một mình cả ngày, mà cũng chẳng hiểu vì lý do gì ? Lâu lắm rồi mới có một hôm mình được cười như thế. À, mà không phải, đấy là mình tự cười, cười vô ý thức chứ có phải tự nhiên cái gì làm mình cười đâu nhỉ ? … Lâu lâu mới được ĐIÊN lại một quả như thế, kể cũng thích thật … Bao lâu rồi mình không có cảm giác đó nhỉ ?

Chiều về, thấy buồn ghê gớm là thế quái nào nhở ? Thấy lạc lõng, cô đơn, thấy … trống trải quá :( … Hay tại chưa ngồi nghe “Laments” của Uaral và Forever Antumn nhỉ ? Mà cũng quái phải, hum nay ngồi ở nhà Na giữa bao người vẫn thấy có cảm giác đó đấy thôi …. Có lẽ “cần một khoảng thời gian và … một người nào đó” hay “lại phải tìm 1 người bạn và … một người để yêu” đây ? Mấy ngày qua có bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy cái đầu đã như cái “bãi rác” của mình roài … thế rồi, thế rồi sao nhỉ ? Thì vẫn thế :lol: vẫn là thế :cry:

Cái cảm giác này lạ quá ?! Mình không thể nào phân giải được ra xem nó như thế nào và … ra làm sao ? Nó tự nhiên đến rồi bao trùm lấy mình, và mình thì chẳng biết thật sự nó là cái gì nữa ? Mình cảm thấy cái thế giới này thật là xô bồ, nó quá nhộn nhịp, nó quá “nhanh” và … “bụi bặm”. Mình thấy là như vậy, nhưng lại rất thích cảm giác, ngồi uống một cái gì đó, và nhìn cả thế giới chuyển động : một tách cafe sáng tại nhà, nhìn ra bầu trời mới hửng nắng, nhìn mây, nhìn chim chóc hót, nhìn chúng nhảy trên những cành cây, giữa cái không gian yên bình, tiếng chim hót sao mà hay lạ lùng đến vậy ; một ly trà đá vẻ hè, nhấm nháp vị chát chát, nhìn qua phía đường Tây Sơn lúc tan tầm, người xe sao mà đông thế, sao mà vội vàng thế … “Người ơi, sao lỡ vội vàng thế !”

Tuần qua, cũng nhiều chuyện đấy nhỉ ? Nhiều chuyện quá ấy chứ, bài này viết từ chiều qua, mà tới giờ là sáng CN rồi đã xong đâu :( Quá nhiều sự việc, quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều điều cần phải suy ngẫm, .v.v. và quá nhiều thứ đan xen vào nhau, rối như một mối tơ vò … Vậy mà giữa những ngày đó, vẫn có hôm mình cười toe toét được cả ngày, cười thật sự, cười thoải mái, kể cũng lạ thật … chẳng mấy khi mình được cười như thế lâu lắm rồi … mình lại muốn làm trẻ con ư ? … mình thiếu đi cái đó thì phải ? Dân IT nó thế, hay là Rock vốn là như vậy : trần trụi đến không tưởng ! … Nhiều lúc chính bản thân mình cũng tự hỏi, mình đang tìm kiếm cái gì ? Mình đang mong muốn những gì ? Mình đang chạy theo những gì ? … và rồi cứ thế thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi, trong tâm trạng “đuối” sau bao nhiêu chuyện, trong những “niềm đau” từ những mối tình “đơn phương”, trong EM, trong TÔI, trong IT và Rock …

Nhiều lúc thấy mình dạo này sao thiếu suy nghĩ đến như vậy ! Sau hơn 1 tháng hè, bình ổn lại nhiều thứ, tưởng tâm can mình đã có thể kiềm chế và kiểm soát được cảm xúc … thế rồi lúc gặp mới ngỡ ra rằng … khó, quá khó. Lý trí thì mách bảo, thế này thế kia, như thế là đúng rồi, làm như này là sai, sai lắm, sai trầm trọng đấy !!! Ơ, cơ mà rồi sao nhỉ ? Vẫn mất kiểm soát hành động của bản thân … vẫn “cố” lơi lỏng bản thân mình, vẫn có tìm 1 thứ gì đó hy vọng, vẫn cố, vẫn cố làm những điều trái với những thứ mình đã đặt ra … lại để trái tim vạch sâu thêm vết sẹo nó vốn có. Mình cũng chẳng hiểu sao hôm đó, mình lại cố lắm tay người đó đến thế … muốn thử, muốn … hy vọng, hay … muốn cái gì ? Mình biết là sẽ không thành công, nhưng vẫn cứ thử, à ờ thì … biết đâu đấy :lol: :cry: …. Cố làm những điều để có thêm hy vọng, cho dù thực ra đâu có chút hy vọng nào ??? Tự bản thân cũng thấy, mình phải kết thúc nó từ lâu rồi. Thế nhưng cũng có làm được đâu … thế nhưng có làm được đâu :cry: Vô dụng, quá vô dụng, con người mạnh mẽ, dám làm, dám chịu đâu nhỉ ? Không dám bước tới, cầm dao chém đứt sợi dây đó đi, không dám cầm thanh sắt nóng đỏ mà đưa vô trái tim mình … hàn gắn cái vết sẹo kia như đã từng làm với những vết sẹo khác ( nhưng mà cái sẹo này đâu có phải là bọn kia, cái này là về mặt tình cảm cơ mà … ! ). Ta đã lại làm sai điều gì, không phải một điều, mà rất nhiều điều … rất nhiều !!!

Mọi người có hỏi mình “Tại sao cứ phải tìm một người để yêu ?” … Lúc đó, mình mới ngớ người ra, hình như mình dạo nảy chỉ biết chạy theo “tình yêu” mà bỏ quên nhiều thứ, cũng thật may là đam mê của mình không phải là những thứ đó, nó có bị ảnh hưởng nhưng không nhiều. Nhận ra điều đó rồi tự hỏi : Mình chạy theo tình yêu làm quái gì nhỉ ? Tại sao mình lại mong muốn yêu và được yêu đến vậy ? Phải chăng 18 năm gần như không bao giờ nghĩ đến điều đó, tu hành như một người khổ hạnh, với câu châm ngôn “còn quá trẻ, và sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất !!!” … Mình vẫn luôn ý thức rằng SỰ NGHIỆP và ĐAM MÊ mới là những điều mình phải đạt được trước tuổi 30 và trước khi lập gia đình, còn tình yêu ư, với mình nó cũng quan trọng nhưng không thể bằng những thứ kia … Mình cứ chạy theo tình yêu làm gì nhỉ ? Mình đã yêu 2 người … “đơn phương” rồi nhận lấy bao nhiêu sự đau khổ, bao nhiêu những cảm xúc không thể gọi tên, và … liệu chăng có cái “kỉ niệm đẹp” nào ? … Tự mình chọn lấy con đường đó, và mình chấp nhận, chấp nhận tất cả những thứ mình đã nhận được, mình đã gây ra. Mình chấp nhận hậu quả, nhưng mình không chấp nhận thực tại, không thể chấp nhận điều đó được … Không được chạy theo tình yêu nữa, hãy cố mà vùi lấp nó bằng ĐAM MÊ bằng công việc học hành đang chất như núi, bằng sự cô độc, bằng niềm tin vào Satan … Vùi nó trong sự u sầu của Doom … Tình yêu thực sự là một cái gì đó “phù phiếm” không dành cho những con người như mình ! Lý trí lên đi thằng Thuận kia, mày biết bản thân mày làm được những gì mà, sống hết cho ĐAM MÊ và cho gia đình đi, mày vẫn luôn quyết tâm làm điều đó mà … Mày làm được, mày bảo thế, mày bảo thế, và mày nhất định làm được. Thời gian đâu có chờ đợi mày nhỉ ? Mày ngồi đây ca thán, người ta không đem tình yêu, không đem thành công đến với mình sao ? KHÔNG, KHÔNG, nhất quyết là KHÔNG. Mày phải đứng dậy, đứng thẳng lên, đầu ngẩng cao và bước đi hướng tới bầu trời, giữ trong tim lòng nhiệt huyết, giữ trong tim những nguyên tắc bất di bất dịch của mày, sống sống đi SỐNG HẾT CHO ĐAM MÊ, đừng cháy hết mình trong cái thứ phù phiếm kia nữa. Mày chỉ đang đốt cháy mày thôi, mày biết nhưng vẫn làm !!! Bỏ nó đi, phải BỎ NÓ ĐI !!! Nhìn vào tương lai và sự nghiệp ngoài kia kìa, mày thì đang đau khổ, nhưng người ta cũng có cần để ý đâu. TỰ CƯỜNG lên chú em. SỐNG cho MÌNH đi xem nào ? SỐNG cho ĐAM MÊ đi … ANH biết và ANH tin CHÚ EM làm được. CỐ LÊN !!! CỐ LÊN !!! SỐNG thật tốt vào, sống như một người mà chú đã từng sống, SỐNG ĐAM MÊ chú nhé !!! …. ĐỨNG DẬY đi chú em, ĐỨNG DẬY và ngắm MẶT TRỜI LÊN kìa ….

[ ====>> <<=======]
Hôm qua, nói chuyện với thằng Khánh, hơi thất vọng vì nó … Nó vẫn chưa hiểu thế nào là “bạn” và thậm chí nó cũng chưa hiểu bản thân nó là cái gì, có những gì thiếu những gì, và đã đánh mất những gì. Nó vẫn thích chìm mình trong những cuộc tranh đấu hơn là suy nghĩ nghiêm túc việc mình đang làm gì, và thực sự việc đó có tốt hay không ? Nó quá … “con buôn” ….

Khánh với mình có cách giúp đỡ người khác khác nhau nhiều quá ! Với Khánh, việc giúp đỡ người khác là dìu họ đi trên con đường của họ, hoặc mang họ sang 1 con đường khác “dễ đi hơn”. Nó cung cấp đầy đủ tất cả mọi thứ để giúp họ bước đi, nó “đỡ” người ta bước đi thì đúng hơn, thậm chí là “đi hộ” con đường của họ.
Còn mình thì không làm thế, mình làm cách khác hẳn. Mình cho họ nhìn thấy sự thật, mình cho họ nghị lực, niềm tin, mình không hẳn là đỡ dậy khi họ gục ngã, nhưng mình “huých” để có họ có động lực tiến bước. Mình cố gắng “dạy” cho họ thấy, cách tự bước đi là như thế nào, để họ có thể tự bước đi trên con đường của họ “không bằng phẳng, đầy trông gai” nhưng là con đường họ đã chọn ! Mình chỉ ở bên động viên, nhìn họ bước đi và cổ vũ. Với mình, việc giúp đỡ người khác, là “dạy cho họ biết đi thay vì dìu họ đi, hoặc đi hộ họ” ….

Lâu lắm mình mới nhận ra sự khác biệt đó, có thể có quá nhiều điều làm mình không đủ minh mẫn mà suy nghĩ những điều này. Lần này cũng coi như 1 lần kiểm điểm chính bản thân mình đi … ĐỂ LỚN LÊN MÀ !!!

01
Tháng 8
09

Học kì mới !

Thế là lại sắp đến học kì III rồi ! Sắp chính thức bước vào năm thứ 2 của ĐH. Năm thứ nhất khép lại với nhiều thứ cần phải suy nghĩ, cần phải rút ra bài học … Đúng là cuộc sống sinh viên nó thay đổi nhiều thứ trong con người mình. Thay đổi rất nhiều, rất nhiều, mà thậm chí đến bản thân mình cũng chẳng nhận ra là thay đổi đến thế nào !

Mấy ngày hôm nay mưa kinh quá. Mưa lớn thì không lớn nhưng mưa nhiều, mưa rả rích, thi thoảng lại mưa rồi lại nắng ngay được. Thay đổi linh tinh, đâm cũng lắm người ốm. Mình cũng vừa mới ngồi dậy sau mấy hôm cúm. Chán, chắc tại mấy đêm cứ mở quạt đêm nên lạnh :(

Mưa giờ đến với mình khác xưa nhiều quá. Vẫn còn đâu đấy cái cảm giác nhớ mong một người, nhưng mờ nhạt và đôi khi còn không xuất hiện nữa. Nói chung, nó hình như đã thành kỉ niệm, những kỉ niệm “đẹp” + “đau khổ”, thành một vài vết sẹo dài trong trái tim của mình. Chẳng muốn nói đến những điều đó nữa, dù sao nó cũng đã qua rồi. Mình cũng đã có những bài học tự rút cho bản thân, và mọi người. Một vài lần vấp ngã, cũng chẳng có vấn đề gì, nó sẽ làm cho ta có kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn, sống tốt hơn. Giờ nghĩ lại, thấy mình vẫn còn quá non trẻ, nhưng lại tưởng mình đã thật sự già dặn. Có thể đâu đó cách sống của mình như thế, nhưng trong lĩnh vực tình cảm, tình yêu thì mình vẫn chưa đủ sự già dặn đó. Và sự thật, đã chứng minh điều đó. Giờ phải sống cho bản thân, học hành có sự nghiệp đã. Những gì mình nghĩ mình có thể làm, nhất định sẽ làm được !

Từ hôm qua đến hôm nay, toàn ngồi nghe Doom của Uaral. Cái Band này, lần trước mình có nghe bài Laments của bọn nó rồi, và rất thích. Dạo này có mạng full nên mới tìm tải nốt. Nghe hết cả mấy Albums của chúng nó thấy thật là hay. Nhưng mà đúng là Doom, nghe cứ buồn thối ruột. U uất, sầu thảm, đen tối … Tiếng Guitar thánh thót như cứa vào tâm trí người nghe, cứa vào trái tim đang rỉ máu … tiếng vocal hát (mặc dù chẳng hiểu gì, vì nó là tiếng chile, không có bản tiếng anh … ) nhưng vẫn thấy được trong đó là sự thống khổ, cô độc, lạc lõng của một con người. Nhiều lúc nghe Doom có cảm giác như ngôt thở vì nhịp điệu cứ chầm chậm nhưng mãi không dứt của nó …. Chẳng trách nhiều nước còn cấm, vì có nhiều thanh niên nghe xong thể loại nhạc đó rồi đi tự tử. Điều đó là sự thật, hôm qua mình cũng có cảm giác đó. Không mạnh mẽ, nhưng có cái gì đó thôi thúc … hình như mình thấy sợ !

Tuần này, đi chơi hơi nhiều, mà kì thực cũng chẳng muốn ở nhà nữa vì chán quá rồi. Nhưng năm học mới lại đến, chắc kì sau cũng chẳng có thời gian chơi đâu, ít ra là đi chơi xa như thế … Kì này phải học lại Vật lý 1, thế là 4 tín chỉ đấy, đến cả mệt. Nhưng mà thôi, tiếp tục cố gắng, hết kì sau là sang chuyên ngành rồi ! Kì này, phải thực sự cố gắng thôi !

Cố lên, mình biết mình làm được !

26
Tháng 6
09

I’m come back ! Re-Open Blog

Gần 1 tháng rồi kể từ ngày đó, sắp hết mùa thi òi, ngày mai thi nốt môn cuối cùng là coi như năm đầu tiên của đời SV đã đi qua …
Giờ mình làm sao rồi nhỉ ? Vẫn cóc phải là chính mình, mà mình thì ghét nhất điều này !
Có lẽ mình chưa bao giờ nên YÊU hoặc nghĩ tới từ đó. Từ đó quá xa với một người như mình, một thằng mê IT, một kẻ chẳng phải đẹp trai, cũng chẳng nhà giàu, tài tử hay hát hay gì ….

…. Qua rồi, mọi thứ qua rồi, mình vẫn tự nhủ thế ! Nhưng sao cứ cố nhìn lại, … vô lí vô lí đùng đùng, mình làm gì có cái quyền gì với người ta. Mình chẳng là cái cóc khô gì cả. Mình chỉ là hạt cát trong gió, thích những cơn mưa mà thôi …

Đời người là những ngọn nến, chẳng biết lúc nào tắt. Thôi thì cháy cho những ngày còn lại, cho ngày ra đi …

Cháy cho đam mê … cháy đi … !!!
Không bao giờ cháy cho tình yêu nữa ….
Không bao giờ … không bao giờ …

Gió vẫn hát trong căn phòng buồn
Mưa vẫn giăng trên lối về hoang vắng
Khi Rock không em …

Thêm một lần nữa, hãy đóng băng trái tim như mày đã từng làm, sống tất cả cho đam mê, cho tương lai, cho sự nghiệp như mày đã từng làm. Những gì đã qua chỉ là chút rung động của tuổi trẻ, nó đã đến và để lại cho mi không ít điều phải suy ngẫm, phải thấu hiểu, nhưng giờ nó qua rồi. Hãy nhìn về tương lai, hãy nhìn vào cuộc sống thực tại. Khó khăn đó, gian khổ đó, nhưng nó rèn luyện con người.

Đứng lên, một lần nữa, hãy chứng tỏ, mày là chính mình, mày là MrTux !

CHÁY CHO ĐAM MÊ !
03
Tháng 6
09

Đêm cô độc … 04/06/2009. Dấu chấm hết !

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
A:link { so-language: zxx }
–>

Vậy
là xong rồi … Ta đã dám nói ra điều mà đã lâu nay ta
phải kiềm chế, cất giấu trong lòng. Ta đã cố không
nói những lời đó ra, ta đã cố gắng, cố gắng để
làm cho em vui. Ta cố gắng thay đổi gì đó ở chính mình.
Ta cố gắng làm bản tính ương ngạnh của mình bớt đi
… Nhưng sự thật vẫn là sự thật, em chẳng thích tôi,
và tôi thì chẳng thế nào coi em là bạn …

Tôi
chẳng bao giờ làm được em cười, trong khi Khánh và Đức
thì luôn làm được được điều đó, nhất là Đức …
một cách suất sắc. Em chẳng bao giờ để ý rằng em đã
quá bất công với tôi, rằng em quan tâm đến Khánh, đến
Đức, còn tôi thì … Có những lúc Khánh có việc ở
trên trường hoặc lỡ gì đó, nó về nhà tôi. Đã dẫn
nó đi nhiều lần mà nó không nhớ đường. Hơn 11h đêm,
tôi cũng vừa về nhà, chưa kịp ăn cơm, quần áo cũng
chưa thay đã phải ra đón nó. Em nhắn tin bảo ra đón
Khánh, bảo phải bắt Khánh ăn rồi mới cho nó đi ngủ “
Hôm nay, nó mệt lắm ! ” Còn tôi chẳng lẽ không mệt,
chẳng lẽ không đói … Về đến nhà, nó ăn xong, cũng
vì mệt quá mà lăn ra ngủ ngay, còn tôi vẫn ngồi ôm cái
máy tính, đọc bài trên 4rum, Support ở IRC, công việc
thường ngày tôi vẫn làm vì trách nhiệm của một Quản
trị viên và vì cả niềm đam mê. Tôi chẳng trách gì
Khánh, Khánh nó nhiều việc, về muộn như thế nó mệt
chứ, cộng thêm sức chịu đựng với công việc nặng
trong 1 thời gian dài cũng không được tốt bằng tôi.

Em
vẫn luôn bảo rằng Khánh với tôi là hai người bạn
thân, và chúng tôi thì vẫn làm rất hay cho em giận, làm
cho em thất vọng, còn Đức thì chưa từng … Đức tốt
??? Em chỉ đang tự rối mình mà thôi ! Đơn giản em vẫn
còn tình cảm với Đức, và với em cái gì của hắn cũng
tốt, cũng màu hồng ! Em bảo rằng em không còn gì với
Đức cả, em bảo đó chỉ là những giây phút nhất thời
và giờ chẳng còn gì nữa. Em bảo rằng em không hề đóng
cửa trái tim và đang chờ đợi một người nào đó.
Nhưng ai tin được những điều đó. Khi gặp Đức chỉ
cần hắn nói vài điều nhỏ, vài câu Kiều dở hơi là
em cười, cười rất tươi, và tôi thì yêu nụ cười đó
… Em vẫn bảo Đức học khá. Tôi và Khánh đều thừa
nhận việc đó, nhưng có ai biết rằng trong công việc nó
là người làm ăn chẳng ra sao không !

Cái
đợt làm Đề tài NCKH SV, giao chương II cho Đức với
Khánh, cuối cùng thì cho Đức chỉnh lại, đến lúc ra
sản phẩm cuối cùng thì mình coi như phải làm lại cái
chương đó … vậy mà nó vẫn được tiếng là … làm
tốt, là tham gia NCKH, vì là bạn của nhau nên chẳng bao
giờ mình nói. Uhm, thì phần nào tham gia cũng vì cái danh
đó, nhưng mà phần nhiều với mình cũng chỉ là vì nó
đang chính là niềm đam mê cũng như vấn đề mình đang
nghiên cứu. Làm nó chỉ như là một cách để mình khẳng
định lại những kiến thức mình thu được mà thôi …

Đức
đã có V.A có sao em cứ phải lưu luyến nó làm gì ! Trong
tình cảm, có thể Đức tìm kiếm quá dễ dàng, và cũng
bỏ đi một cách rất dễ dàng. Chưa bao giờ, tôi tin
tưởng mối tình của Đức và V.A có thể tồn tại được
quá lâu. Tôi chẳng lo ngại cho Đức, nhưng mà nếu điều
đó xảy ra, cái V.A vẫn là người chịu thiệt ! Tôi chưa
bao giờ nói ra những lời này, nhưng hôm nay tôi sẽ nói
bởi vì lúc này chẳng còn gì khiến tôi phải sợ sệt
hay là kiềm chế nữa !


thể sau những lời này, tôi sẽ chẳng còn những người
bạn. Nhưng thôi thì cuộc sống cô độc đã quá quen với
tôi rồi ! Em vẫn luôn nghĩ ra được lý do để biện hộ
cho những việc mà mình làm. Điều đó hình như làm em
sống vui hơn … Hình như em chưa bao giờ để ý xem tôi
vui buồn ra sao. Thậm chí, cả lần tôi ốm, cố gượng
nhắn 1 tin cho em, chỉ để đợi 1 lời hỏi thăm gì đó,
thậm chí một câu trách cứ gì đó cũng được, nhưng
rồi chẳng có gì cả … Tối hôm đó, tôi sốt mê sảng,
thật là hạnh phúc vì tôi đã không gọi tên em, trong đầu
tôi chỉ còn có những công thức những đoạn mã lập
trình. Tôi nghĩ lại và mỉm cười … trong cơn mơ, tôi
không nghĩ đến em !

Thanh
bảo tôi chẳng thể yêu ai, hay đơn giản là không yêu ai
cả … Sự thật đó thật sao ?! Chẳng quan tâm nữa, tôi
chỉ biết tôi đã yêu em thực sự. Thế thôi !

Đêm
nay, lại một đêm nữa tôi thức trắng cùng những bản
Rock Ballad buồn sâu thẳm. Cũng như cái đêm tôi uống
say. Tôi vốn chẳng uống được rượu bia, nhưng hôm đó,
tôi vẫn uống, đơn giản vì tôi buồn. Còn em hình như
không nhận ra, hoặc đơn giản là đã nhận ra nhưng cố
tình to ra không biết ! Tôi đã quên được, tôi đã chẳng
nghĩ đến em, cho dù chỉ là trong mùi cồn của rượu
bia. Những bản Rock buồn vẫn vang lên, cắt sâu vào vết
thương nhưng mà sao tôi thấy mình thanh thản …

Khi
tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng

Tôi
đã gặp em, cho tôi được sống lại một thời …

Linh
hồn tôi hay chỉ là đốm lửa, thiêu đốt đêm đen

Chợt
cháy lên rồi vụt tắt trong hư không …

Tôi
vẫn biết tôi ĐIÊN vì cách sống và cách nghĩ của tôi
quá khác biệt mọi người ! Tôi chẳng ngại nói rằng
mình ĐIÊN, đơn giản vì thực sự chính tôi cũng cảm
thấy như vậy ! Nhưng ĐIÊN thì cũng có sao, không phải
ĐIÊN như mọi người bình thường vẫn nghĩ. Tôi “đặc
biệt”, “đặc biệt” chỉ thế thôi !!!

Mỗi
khi buồn tôi đều nghe Rock, mà Rock thì không phải sở
thích của em. Cũng như Rock chưa bao giờ là sở thích của
bất kì ai trong T7 cả. Chỉ Rock mới thực sự hiểu tôi
! Rock mới là TÔI … Và ai biết đến Rock đều phải
thừa nhận rằng, Rock là đá, Rock là sắp thép, nhưng …
Sắt thép thì cũng biết rỉ máu … Chỉ biết rằng,
chẳng ai để ý điều đó ! Tôi biết tôi và em chẳng
thể nào như đôi uyên ương trong ca khúc Embracing Hearts
kia : chết đi vẫn được cùng nhau dưới nấm mộ …


Không
biết bao nhiêu lần, tôi đã ước mơ rằng có một người
con gái nào đó, dám đứng cùng tôi dưới mưa và hát.
Nhưng ước mơ đó, đúng như tên gọi của nó, chỉ là
“ước mơ” chắc sẽ chẳng khi nào thực hiện được
! Nhưng nhờ có nó và ta biết mình tồn tại đúng không
nhỉ ?

Mình
vẫn thích đoạn này nhất trong November Rain :

‘Cause
nothin’ lasts forever
And we both know hearts can change
And
it’s hard to hold a candle
In the cold November rain

Biết
là chẳng có gì là mãi nhưng sao mình vẫn cứ buồn nhỉ
? Những nỗi buồn thật đáng thất vọng. Mình buồn vì
một đứa con gái … Mình luôn là kẻ dẫn đầu hay ít
nhất là cũng không đi sau trong lĩnh vực mình thích, còn
trong tình cảm, cũng như là cuộc sống, dòng đời với
mình thật gian truân. Có người bảo, cuộc đời mình vô
cùng sống gió, có thể đạt được những thành công dễ
dàng, nhưng đầy máu và nước mắt …

So
if you want to love me
then darlin’ don’t refrain
Or I’ll just
end up walkin’
In the cold November rain

Những
cơn mưa, những cơn mưa … sao chẳng về những lúc này
nhỉ ? Trời nóng quá, còn trái tim ta thì đang tan nát,
lạnh, lạnh, lạnh quá …

Những
cơn mua rồi cũng sẽ qua, nỗi buồn vẫn còn ở lại,
nhưng thôi buồn làm gì nữa nhỉ. Đau khổ hay vẫn giữ
trong tim, để rồi những lúc trời mưa lại đem ra gặm
nhấm, nhưng đêm buồn lại đem ra ôn lại cho hết buổi
đêm cô độc ….

‘Cause
nothin’ lasts forever
Even cold November rain

Vẫn
những âm thanh đó, vẫn những lời lẽ đó, mà sao càng
nghe càng thấy mình hòa vào đó. Tiếng Guitar, tiếng
vocal, cùng tiếng Piano … Everybody needs somebody => You’re
not the only one => You’re not the only one ….

Kết
thúc, vẫn là tiếng mưa, nhưng mà sao day dứt khó tả thế

Thôi
ta biết ta không được buồn nữa, không được buồn lâu
nữa. Sắp thi rồi, dù sao ta cũng vẫn cứ phải sống.
Không cái chết nào nhục bằng cái chết vì đàn bà. Cho
dù đó có là tình yêu chân chính đi nữa !

She’s
gone … Out of mylife !!!

Làm
sao để em biết Tôi vẫn tồn tại
Làm sao để em biết
thế giới này không tốt
Làm sao để em biết nơi đây
chỉ là nơi bắt đầu
Làm sao để em biết Tôi.. vẫn
yêu em …

Làm
sao để em biết Tôi vẫn tồn tại

Làm sao để em biết
thế giới này không tốt

Làm sao để em biết nơi đây
chỉ là nơi bắt đầu

Làm sao để em biết Tôi.. vẫn
yêu em …


sao TA vẫn có một lời thề độc !


ta biết, Ta tin và TA chắc chắn : mình thực hiện được
lời thế đó !!!

02
Tháng 6
09

đ

Verse

Em bên anh xoá đi cơn bão lòng
Nên em mang nỗi đau giấu trong mình
Ngày qua đi yêu thương càng thêm chất chứa

Em bên anh đi đến cuối con đường
Chỉ 1 giây ta không thấy nhau
Em lau sương giăng trên vai đầy như nước mắt

Chorus

Nếu thế giới quanh em đang sụp đổ
Đừng xa cách anh
Anh sẽ mang những hơi ấm về
Để thiên đường đó sẽ mãi luôn ở lại

Đôi khi ta xa nhau
Chỉ để thấy ta không mất nhau
Những cuốn phim ta đang viết lên
Một ngày nào đó, ta sẽ quay trở lại

Verse 2

Nghe bên tai thoáng như tiếng yêu đầu
Trong cơn mơ ta đang mất nhau
Em lau sương giăng trên đôi vai đầy như nước mắt

anh sẽ giữ trong tim những kỉ niệm
Chi? 1 giây ta trông thấy nhau
Xin cho đô tayi nâng niu, gìn giữ năm tháng đã qua
(Chorus)

Bridge

Nếu … đứng bên kia ngoảnh mặt lại
Ngọn lửa trong em, lời yêu trong em bừng lên
Nếu… đến ngày cuối cùng
Lời hứa cho riêng em, tình yêu trong cuộc đời

Nếu thế giới quanh em đang sụp đổ
Đừng xa cách anh
Anh sẽ mang những hơi ấm về
Để thiên đường đó sẽ mãi luôn ở lại

Nếu thế giới quanh em không tồn tại
Chỉ cần anh có em
Không một ai cho em thấy sự thật
Bằng lời nói dối nơi trái tim anh

23
Tháng 5
09

3h38min rạng sáng ngày 24/05/2009

Thế là lại sắp có gần 1 đêm trọn vẹn thức trắng chẳng hiểu vì lý do gì, cũng chẳng hiểu để làm gì, và cũng chẳng hiểu muốn gì nữa ! Ngày hôm qua đã qua, còn ngày mới hình như đến rồi, đến khá lâu rồi đó chứ !
Chiều qua uống quá chén chút, cộng thêm mới ốm dậy thế là say, chắc người ta gọi là thế, chứ cũng chẳng biết miêu tả nó như thế nào cả, thôi thì thấy người ta bảo thế gọi là “say” thì cứ gọi là “say” đi vậy ! Nằm ở ghế đá chỗ nhà để xe, thấy người có vẻ khó chịu, thế là định đi lên thư viện, đến sân T45 thì tự nhiên mắt mờ đi, rồi gục xuống. Nôn …
Nôn xong, người đầy mồ hôi, lạnh toát, trông chẳng khác gì một con chó cả ! Nẳm ở ngay sân đó, ngồi bệt, nôn thốc nôn tháo … Thế rồi cũng đứng dậy được đi vô thư viện, lên tầng 3 xếp ghế rồi nằm.
Chẳng biết nằm được bao lâu, thì điện thoại cứ rung, chẳng biết của đứa nào, cóc buồn cả rút điện thoại ra, hay là không còn sức nữa thì chẳng nhớ. Chỉ biết lúc tỉnh tỉnh thì thấy có mấy cái Missing còn đâu cũng không để ý. Nằm vật vã rồi lại Nôn đợt 2, lần này thì mò xuống WC của thư viện. Ngồi trong đó, “phun” rồi ngủ quên mất (chắc mệt) tầm 30min đến 1 tiếng. Tình cảnh không bằng con chó, nằm trong đó, tay chân thì run mà mồm thì nôn. Bụng dạ mấy hôm nay cũng ậm ạch chưa trở lại bình thường, nên cũng yếu, đến khổ … lúc dậy thì hình như trời tối rồi ….

Lên tầng 3, nằm tiếp, một lúc thấy kêu thư viện đóng cửa. Mò xuống nhà xe lấy xe đi về … vẫn mệt, chắc không đi được. vào mua chai Trà Xanh uống cho đỡ khát, chưa không ăn gì, chiều làm mấy quả mật, ít bia, nôn ra hết có còn tí nào đâu mà chẳng thấy đói, thấy khô miêng … Đang uống, thì thấy cái Thanh gọi, thế rồi nó đèo về …

………..

Thế mà cũng hết mất 1 ngày rồi đấy nhỉ ?
Hết thật chưa hay đang mơ nhỉ ? Véo không thấy đau, chắc là mơ thôi !
Uhm, cứ ngủ trong mơ như thế này cũng tốt, chết cũng được cười 1 cái rồi mới chết.
Ra đi trong giấc ngủ là thanh thản …

22
Tháng 5
09

Không biết nói gì hơn .. chỉ cần nghe thôi !

Sáng nay, thấy người hết mệt tí mặc dụ cái bụng vẫn ậm ạch từ hôm nọ tới giờ.
Vô hehemetal.com bất chợt nghe được cái này, chẳng biết nói gì. Có lẽ chỉ cần nghe và rồi mọi người tự cảm nhận nó …
“Nếu thế giới quanh em đang sụp đổ, đừng xa cách anh …”

22
Tháng 5
09

Phải chăng ta đã “ngộ nhận” ???

Đã tự hỏi câu này rất nhiều lần trong mấy tháng qua rồi mà mãi cũng chưa tìm ra câu trả lời. “Ngộ nhận” ??? Điều đó có thực với mình không ? Mình đã ngộ nhận rằng mình thích Na ??? Đó là sự thật !? Mình cũng chẳng biết nữa … hay mình đang cố tình tránh né câu trả lời nhỉ ???

Đã tự bảo mình là đừng nghĩ đến những chuyện tình cảm nữa, đắm mình vào những đam mê, vào công việc học tập. Nhưng thế rồi vẫn có lúc rảnh rang lại nghĩ ngợi lung tung … và rồi thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Ta biết trong tình cảm ta cũng chỉ là 1 thằng “gà”. Và hình như, mình vẫn chưa bao giờ học được cái gọi là “nghệ thuật yêu” cả ? Mình không biết cách thổ lộ, chứng minh cho người đó thấy tình cảm của mình với người ta. Mình không biết, mình không rõ, mình … mình sợ … mà sợ cái gì mới được cơ chứ !!!

Mình “ngộ nhận” ?! Mình biết không phải thế, nhưng mà làm sao chắn chắn được nhỉ ? Khi yêu con người ta vẫn thường mù quáng cơ mà ? Mình cũng đang như thế đó, phải không nhỉ ? Phải chăng, mình đã quá mệt mỏi với cái mối tình đơn phương xưa cũ chẳng đi đến đâu rồi lại tự tìm đến một mối tình cũng “đơn phương” và cũng “chẳng đi đến đâu” này. Uhm, đang mệt mỏi và chán nản thực sự …

Mình chán lắm cái cảnh ngày ngày đến trường, nhìn thấy Na vẫn cười, vẫn nói, vẫn đùa cùng mấy đứa trong nhóm như trẻ con, nhưng cứ hễ nhìn thấy mình hoặc có mình ở gần là lại không nói gì hoặc quay mặt ra chỗ khác. Ngay cả khi mình ngồi cạnh, cố gạn hỏi cũng chỉ trả lời nhát gừng !

Ngộ nhận hay không nhỉ ?
Ai mà biết được, có thể lúc này chẳng phải là lúc cố tìm ra câu trả lời cho vấn đề này làm gì cả.
Giờ phải học ôn để thi cuối kì đã …
Thôi thì tình cảm ra sao thì ra, rút cuộc mình cũng có 1 lời thề mà !!!




Twit ồ sao bé không Twit

Top Posts

  • Không

 

Tháng Ba 2012
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 12    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.